trí tuệ cuộc sống là :
không sợ khổ, không cần phải thoát khổ, mà dối diện. khổ là bình thường, khổ là chân lý, ai cũng có cái khổ riêng chỉ là nhiều hay ít mà thôi. vương quốc thiên đường là xây dựng nên từ chất liệu của khổ đau.
chị nguyễn phương hằng nói câu rất hay: không khổ lấy gì làm chất liệu, không lầm than sao hiểu chuyện con người.
người đối diện với hiện thực sẽ tìm thấy chân lý của chính mình, sẽ gặp được hạnh phúc theo cách của mình. người mà chạy trốn hiện thực, sợ khổ thì sẽ mãi nuôi ảo mộng và chẳng bao giờ thoát khổ.
phật và bồ tát là ở cảnh giới rất cao, hơn phàm phu tục tử chúng ta rất nhiều, lời họ nói ra đâu phải kẻ phàm tục nào cũng hiểu được. bởi vì không hiểu rõ cho nên nhiều người căn cơ nội lực mà không tới có cố công học đạo cũng hoá thành vô ích mà thôi. chỉ có ít người đủ duyên mới thật sự hiểu được đạo pháp tầng cao. cho nên nếu có học đạo cũng đừng quá mong cầu mình đắc đạo.
lại nói chuyện thoát khổ: thoát khổ thực tế là tự mình cứu rỗi, giải thoát cho cuộc đời mình. mình đây này chứ không phải ai khác, mình là phật là bồ tát của cuộc đời mình.
minhgiaochu

